CHƯƠNG 14: KHÔNG CẨN THẬN NGỒI LÊN ĐÙI ẢNH ĐẾ

Editor: Gia Gia

Lăng Hoắc tự bỏ tiền túi nâng cấp thành phòng hạng sang, không ở cùng một tầng với Khương Nguyên.

Lần đầu tiên cô đi lên, vừa bước ra khỏi cửa thang máy. Cô nhìn thấy hai người đàn ông da ngăm đen đang đứng ở hai bên, bước chân dừng lại một chút.

Vệ sĩ đứng gác ở cửa thang máy được đào tạo bài bản và làm động tác mời với cô.

Hai người một người có mặt vuông, một người có mặt tròn mặt tròn. Cả hai cũng đều không có nhiều biểu cảm. Nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh không hiểu vì sao mang đến cho cô một cảm giác vui vẻ không giải thích được.

Đọc tiếp “CHƯƠNG 14: KHÔNG CẨN THẬN NGỒI LÊN ĐÙI ẢNH ĐẾ”

CHƯƠNG 56:

Editor: Mật Mật

Nửa đêm Ngu Nhiễm tỉnh lại, cổ họng rất khô, rất khát nước. Cô tỉnh dậy là do khát nước.

Cơn khát đánh thức cô dậy cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là khi thức dậy bị một người đàn ông trần trụi ôm vào lòng.

Trên mặt cô dần dần đỏ lên không thể khống chế nổi, thật nóng, rất lâu cô cũng không bình tĩnh lại được. Ký ức giống như thủy triều xuất hiện lại trong đầu của cô, vừa rồi cô đã làm những gì!!!

Đọc tiếp “CHƯƠNG 56:”

CHƯƠNG 55:

Editor: Mật Mật

Ngu Thanh Hoài cũng không thể nói thêm gì, đành im lặng. Điều duy nhất ông ngạc nhiên chính là Mục Tùng chủ động chào hỏi ông.

“Con chào bác, con là Mục Tùng. Đã từng gặp qua nhưng coi như hôm nay là cuộc gặp mặt chính thức.” Mục Tùng bắt tay cùng Ngu Thanh Hoài nhưng rất nhanh đã buông ra.

Đọc tiếp “CHƯƠNG 55:”

CHƯƠNG 13: KHÔNG CẨN THẬN NGỒI TRÊN ĐÙI ẢNH ĐẾ

Editor: Gia Gia

Mặt trời gay gắt thiêu đốt mặt đất. Hơi nóng khiến không khí thay đổi.

Vừa rồi bị NG, đạo diễn Úc đi tới nói chuyện với vài diễn viên quần chúng. Trường quay ồn ào, ngoại trừ Nhóc Mập* vô tội, không có người thứ tư nào nghe thấy câu nói điên cuồng này.

*Nhóc Mập lúc trước gọi là Tiểu Mập mạp.

Mồ hôi của Nhóc Mập trượt xuống từ vành mũ, biểu cảm vừa khiếp sợ vừa phức tạp.

Thời gian anh ta ở bên cạnh Lăng Hoắc không dài cũng không ngắn. Những người nổi tiếng anh ta gặp qua đều không cho một cái ánh mắt hoặc là hướng về phía Lăng Hoắc mà cong lưng lấy lòng. Khương Nguyên là người khiêm tốn và chân thật nhất. Vốn tưởng rằng cô chỉ là một cô gái đơn thuần, tốt bụng bị nhà sản xuất đối xử lạnh nhạt, còn tốt bụng đưa cho cô nước canh để cổ họng không bị khô. Không nghĩ tới, cô đã sớm cùng ông chủ của anh ta dây dưa từ lâu rồi!

Anh ta ở bên cạnh Lăng Hoắc lâu như vậy. Thấy nhiều phụ nữ xinh đẹp, lẳng lơ muốn bò lên giường ảnh đế nhưng chưa từng thấy có người nào thành công!

Người phụ nữ này có chút lợi hại!

Đọc tiếp “CHƯƠNG 13: KHÔNG CẨN THẬN NGỒI TRÊN ĐÙI ẢNH ĐẾ”

CHƯƠNG 54:

Editor: Mật mật

Ngu Nhiễm ngạc nhiên: “Anh có ý gì?” Anh không hề nói trước với cô bất kì điều gì, trực tiếp đưa người đến.

Mục Tùng rũ mắt cúi đầu nhìn Ngu Nhiễm trước mắt. Bàn tay đột nhiên xoa đầu cô, trong mắt chứa đầy sự đau lòng không thể nói: “Em thật ngốc, chẳng lẽ em không định đưa anh đi gặp ba em sao? Cả đời cũng chỉ kết hôn được có một lần. Đây không phải chuyện của hai chúng ta mà là chuyện của cả gia đình hai bên. Nếu không, vì sao anh phải đưa em đến gặp gia đình của mình?”

Sự ấm áp của anh không treo ngoài miệng, anh sẽ từ từ gia nhập cuộc sống của cô. Nếu có thể quay lại thời điểm bắt đầu, không biết là khi nào, anh muốn vì cô làm mọi việc.

Ngu Nhiễm cảm thấy đôi mắt có chút ướt, cô nhanh chóng cúi đầu, không muốn anh phát hiện ra cảm xúc của chính mình, cố gắng nói: “Anh, anh làm sao biết được!”

Làm sao biết được cô vì nghĩ đến Ngu Thanh Hoài khiến tâm trạng không tốt? Vì sao muốn đưa cô về sau đó đi gặp Ngu Thanh Hoài? Rõ ràng cô cái gì cũng không nói!

Đọc tiếp “CHƯƠNG 54:”

CHƯƠNG 12: KHÔNG CẨN THẬN NGỒI LÊN ĐÙI ẢNH ĐẾ

Editor: Gia Gia

“Không dám, không dám. Tôi không dám mơ ước thân thể của anh.” Khương Nguyên khiêm tốn nói, cởi khẩu trang ra, lộ ra khuôn mặt sạch sẽ xinh đẹp.

“Tôi tới đây thăm đoàn phim, vừa rồi cần người phụ giúp thì vào giúp mọi người.”

Cô không trang điểm nhưng đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng đều đặc biệt là đôi mắt một mí tự nhiên, cho dù có mặc đồ kín đến mấy chỉ cần nhìn thoáng qua vẫn thu hút sự mọi chú ý của mọi người.

Nhưng cô không biết chuyện đó, Khương Nguyên còn nghĩ rằng mình cải trang  vô cùng tốt.

Có lẽ chuyên viên trang điểm bận rộn nên không nhìn mặt cô nhưng Lăng Hoắc vừa rồi nhìn chằm chằm cô ở trong gương.

Đọc tiếp “CHƯƠNG 12: KHÔNG CẨN THẬN NGỒI LÊN ĐÙI ẢNH ĐẾ”

CHƯƠNG 53:

Editor: Mật Mật

Đối với Mục Tùng mà nói anh mới chạm vào một cánh hoa mềm mại nhất thế gian. Cảm giác kia, không quá xa lạ không phải lần đầu tiên nhưng khiến anh lưu luyến mỗi khi đụng vào, có chút yêu thích không buông tay.

“Aaa, anh mua sữa đậu nành!” Ngu Nhiễm đã sớm dừng mắt ở bàn tay của anh.

Anh có chút bất đắc dĩ mà cười cười: “Ừ, có sữa đậu nành. Em thích vị mè đen còn có hai cái bánh quẩy. Anh sợ buổi sáng em không muốn ăn quá nhiều dầu mỡ thì nhìn thấy gần tiểu khu của em có cửa hàng bán bánh kem, mua cho em một ít. Thích ăn gì thì ăn.”

Mục Tùng vừa nói, vừa bước vào. Đây là lần đầu tiên anh đến nhà của Ngu Nhiễm tại thành phố B.

Đọc tiếp “CHƯƠNG 53:”

CHƯƠNG 11: KHÔNG CẨN THẬN NGỒI LÊN ĐÙI ẢNH ĐẾ

Editor: Gia Gia

Buổi tối hôm đó, nhờ phúc của Lăng Hoắc mà cô đã có một giấc mơ không yên ổn.

Đây là một bữa tiệc lớn có nhiều ngôi sao tham dự nhưng họ không thể nhìn rõ mặt nhau, cô và Lăng Hoắc ngồi ở vị trí rất xa nhau như khoảng cách của dải ngân hà. Sau đó không biết vì sao cảnh tượng vừa chuyển thì cô và Lăng Hoắc lại xuất hiện ở một nơi rất tối không có người, bầu không khí khẩn trương như một buổi gặp mặt, hội ý của các băng đảng xã hội đen.

Cô lén lút hỏi Lăng Hoắc: “Anh có cà vạt không?”

Lăng Hoắc trả lời không.

Khương Nguyên nhìn áo sơ mi của anh thật sự không có thắt cà vạt, lập tức bật khóc. Lúc này, Lăng Hoắc đột nhiên cười xấu xa, thấp giọng đầy quyến rũ nói với cô: “Nhưng anh có roi.”

Trong mơ cô cũng cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần, chuông báo động trong vang lên mãnh liệt, còn chưa kịp chạy, Lăng Hoắc đã vung tay lên một cách ngạo nghễ, roi bay ra khỏi tay áo giống như một con rắn từng vòng từng vòng quấn lấy Khương Nguyên, càng chống trả thì roi càng siết chặt..

Sau đó Khương Nguyên tỉnh lại.

Đọc tiếp “CHƯƠNG 11: KHÔNG CẨN THẬN NGỒI LÊN ĐÙI ẢNH ĐẾ”

CHƯƠNG 52:

Editor: Mật Mật

Anh chỉ xin nghỉ một buổi hơn nữa ở bộ đội còn bận việc. Đưa Ngu Nhiễm đến chung cư thì phải trở về.

Vừa bước vào thang máy, còn đang suy nghĩ trưa nay sẽ ăn cái gì thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

“I’m thinking of you too, I lay awake at tree…” Kể từ khi sự việc ở bệnh viện diễn ra, việc làm đầu tiên của cô đó chính là đổi chuông điện thoại! Hiện tại khi nghe thấy tiếng chuông, trên màn hình hiện lên tên người gọi. Cô chỉ có thể đặt chuông riêng cho tham mưu trưởng nhà mình, Ngu Thanh Hoài cô cũng không nghĩ đến!

Không tình nguyện nghe điện thoại. Ngu Nhiễm vừa ấn nút nghe máy thì một tràn âm thanh truyền đến, tác phong thật sự không giống với Ngu Thanh Hoài ngày trước.

Khẽ nhắm mắt, đem điện thoại ra xa, sau khi nghe thấy người bên kia đã chịu dừng lại, cô không đổi sắc mà mở miệng: “Ông muốn nói cái gì, nhỏ giọng rồi nói lại một lần. Hồi nãy tôi không nghe rõ.”

Cô bước ra khỏi thang máy nói rõ.

Đọc tiếp “CHƯƠNG 52:”

CHƯƠNG 10: KHÔNG CẨN THẬN NGỒI LÊN ĐÙI ẢNH ĐẾ

Editor: Gia Gia

Phản hồi sau khi đăng ảnh tạo hình lên mạng cũng không tệ lắm.

Có Lăng Hoắc ở đây chắc chắn sẽ không thiếu độ hot. Ngoại hình của Khương Nguyên rất tốt, là “Nam Ca” được biên kịch công nhận. Dựa vào ngoại hình tăng thêm fan nhưng nhiều người chướng mắt cô cảm thấy cô đang kéo thấp vị trí ảnh đế của Lăng Hoắc

 [ Mặc dù tôi không biết vì sao Lăng Hoắc tham gia bộ phim này nhưng anh ấy đã đầu tư nhiều tiền như vậy, xin đoàn phim mời một nữ minh tinh giỏi hơn đóng cùng anh ấy, được không? ]

【 Cảnh Niệm Đồng cũng không xứng với đẳng cấp của Lăng Hoắc. Chứ đừng nói đến cái loại hồ ly tinh này!】

【Tôi thấy có một chút cảm giác CP đấy chứ (nhỏ giọng bb*)】

* bb: từ lóng có nghĩa là chỉ trích

【 Lại tới lại tới, lại bắt đầu gán ghép CP rồi, ai cùng thần tượng của lầu trên có cảm giác CP, đến cọ độ hot thì biến đi]

【# Chống lại hồ ly tinh ## Chống lại hồ ly tinh ## Chống lại hồ ly tinh #】

[ Người qua đường đều nhìn không nổi nữa, Lăng Hoắc cũng không nói gì, các người ở đây nói như vậy thì được cái gì, Khương Nguyên cũng đã đoạt được giải thưởng rồi, tại sao không đủ tư cách để diễn cùng ảnh đế nhà các người? ]

Đọc tiếp “CHƯƠNG 10: KHÔNG CẨN THẬN NGỒI LÊN ĐÙI ẢNH ĐẾ”