CHƯƠNG 62:

Biên tập: Mật Mật

Người đàn ông phong cách cao sang, chính trực. Đứng ở giữa đám đông như hạc giữa đàn gà.

Khuôn mặt thanh nhã, ánh mắt tuy sắc nét nhưng trong vắt. Tuy người khác sợ hãi nhưng không cảm thấy phản ánh.

Người đàn ông như vậy, đủ để đảm bảo 4 chữ “Trời quang trăng sáng.”

Ngự Ninh phát hiện cánh tay của mình đang bị Trì Phì nắm lấy, bên tai còn xuất hiện âm thanh kích động: “Nhiễm Nhiễm, cậu mau nhìn đi, nhìn đằng trước. Tôi không! Người đàn ông kia thật đẹp trai! Aaaa! Hình như anh ấy đang nhìn chúng ta!”

Trì Phỉ kích hoạt trong miệng xuất hiện rất nhiều tiếng ồn ào “Aaaaa”. Tay Ngự Ngộ đã chịu đau đớn không thể chuyển được, ngày ngày mày: “À, chỗ nào vậy?”

Cô nhìn theo ánh mắt của Trì Phỉ, khi phải chạm ánh mắt của anh, không khỏi cong khoé mắt.

Đọc tiếp “CHƯƠNG 62:”

CHƯƠNG 18: KHÔNG CẨN THẬN NGỒI LÊN ĐÙI ẢNH ĐẾ

Eidtor: Gia Gia

Thang máy hết người này đến người khác, đám đông cũng dần dần tản đi. Có một khoảng cách giữa mọi người, những hành động nhỏ của bọn họ gần như bại lộ.

Khương Nguyên đang muốn rút tay về thì ngón trỏ bỗng nhiên bị nắm lấy.

“……”

Cô hơi dùng sức rút ngón tay ra, nhưng không thể.

Khương Nguyên không quay đầu lại nhìn.

Từ trên vách thang máy có thể thoáng nhìn thấy đường nét mơ hồ của Lăng Hoắc. Anh nổi bật giữa đám đông với một phong thái lạnh lùng. Ai có thể nghĩ đến ảnh đế lạnh lùng xa cách, giờ phút này đang ở trước mặt mọi người móc lấy ngón tay của một diễn viên nhỏ .

Đọc tiếp “CHƯƠNG 18: KHÔNG CẨN THẬN NGỒI LÊN ĐÙI ẢNH ĐẾ”

CHƯƠNG 61:

Editor: Mật Mật

Mục Tùng: “…….”

Đúng lúc, anh vừa mới hẹn Mục Phong cùng nhau đi xem nhà.

Mục Tùng từ nhỏ đến lớn đều thuộc phái hành động, nếu đã gặp người lớn trong nhà, anh cũng xác định cùng cô sống bên nhau cả đời. Mọi chuyện anh đều phải sắp xếp chu đáo.

Căn nhà của Ngu Nhiễm hiện tại không thể làm nơi ở sau khi kết hôn, hai người cũng không thể ở cùng ba mẹ. Tiền của Mục Tùng đều ở trong tay Ngu Nhiễm, tiền ở trong đó cũng không ít điều này anh cũng biết đến. Tiền lương cũng đã giao ra, anh cũng không muốn nói cho cô biết về dự định này của mình.

Tiền mua nhà trực tiếp lấy từ tiền phần trăm cổ phần của anh. Anh đã gọi điện nói chuyện với bác hai của mình. Bây giờ chỉ cần đi xem nhà.

Đọc tiếp “CHƯƠNG 61:”

CHƯƠNG 17: KHÔNG CẨN THẬN NGỒI LÊN ĐÙI ẢNH ĐẾ

Editor: Gia Gia

Khương Nguyên ngủ đến tận trưa, khi tỉnh lại liền cảm giác như đánh nhau với mười trai tên trai tráng vậy.

Cô nằm đắp chăn, nhìn cành cây cổ thụ sum suê tươi tốt ngoài cửa sổ.

Buổi trưa, ánh mặt trời từ mái hiên lẻn vào trèo qua cửa sổ, chiếu những tia nắng ấm áp lên chân cô. Trong phòng mở máy điều hòa nên cũng không nóng.

Giường rất lớn nhưng không có ai bên cạnh. Ngoại trừ nơi cô nằm, những nơi khác đều không có một chút độ ấm hoặc là bất kỳ dấu vết gì cho thấy là có người ngủ.

Tối hôm qua lúc tỉnh lại nửa mơ nửa tỉnh, bên cạnh đã trống không, Lăng Hoắc hoàn toàn không có ngủ trên giường.

Cũng giống như ngày ở hội sở hôm đó, anh đợi cô ngủ say liền rời đi.

Khương Nguyên ở trên giường cố gắng làm vài động tác để vận động chân tay đau nhức, cảm thấy chịu không nổi liền bỏ cuộc.

Đọc tiếp “CHƯƠNG 17: KHÔNG CẨN THẬN NGỒI LÊN ĐÙI ẢNH ĐẾ”

Chương 16: Không cẩn thận ngồi lên đùi ảnh đế

Editor: Gia Gia

Xúc cảm trên môi đột nhiên ập tới khiến Khương Nguyên trong nháy mắt sửng sốt.

Sau khi phản ứng lại, cô muốn đẩy anh ra nhưng Lăng Hoắc sớm đã phòng bị nắm chặt cổ tay Khương Nguyên, xoay người cô lại, đặt cô dựa vào tường. Sau đó càng dùng sức và hôn cô sâu hơn.

Đầu tiên là một nụ hôn thăm dò.

Sau đó là ấn vào tường mà cưỡng hôn.

Anh quả nhiên là đang tự tay dạy cô cảnh hôn này.

Lực nắm cằm quá mạnh khiến Khương Nguyên đau đớn, không cắn chặt răng được. Lăng Hoắc quá hung hăng, ngay cả cơ hội cự tuyệt cũng không có mà cô đã thất thủ.

Đọc tiếp “Chương 16: Không cẩn thận ngồi lên đùi ảnh đế”

Chương 60:

Editor: Mật Mật

Nói với Khương Mộng không đến công ty không phải nói giỡn. Hiện tại có công ty hàng không liên hệ với cô. Ngu Nhiễm suy xét đến việc ở thành phố B sau khi kết hôn, liền tìm kiếm công việc thích hợp.

Về đây chưa lâu, bộ phận nhân sự tại công ty hàng không cô để ý đến gọi tới. Dò hỏi cô gần đây có thời gian hay không tới phỏng vấn.

Thời gian đương nhiên là có! Rất nhanh, Ngu Nhiễm cùng phía bên kia thống nhất được giờ đó là 10 giờ sáng ngày mai.

Bên mình có chút tin tức, Ngu Nhiễm rất ngoan ngoãn mà báo cho Mục Tùng đang ở quân doanh.

Ngày hôm sau, Ngu Nhiễm đi đến chỗ đã hẹn trước.

Tổng bộ công ty Sky Blue ở thành phố B, Ngu Nhiễm cũng coi trọng điểm này. Cô không muốn Mục Tùng có khả năng không về nhà vì nhiệm vụ mà phải bận tâm về địa điểm làm việc của cô điều đó sẽ khiến hai người chung đụng thì ít xa cách thì nhiều. Cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều, Ngu Nhiễm nguyện ý hi sinh chính mình phối hợp với anh.

Đọc tiếp “Chương 60:”

CHƯƠNG 59:

Editor: Mật Mật

Ngày mai, Mục Tùng trở về quân doanh dù rất muốn đè lên người cô nhưng vẫn thành thật buông tha cho Ngu Nhiễm.

Ngày hôm sau, Ngu Nhiễm nhận được một cuộc điện thoại.

Hôm qua, trên đường gặp được Ngu Mộng. Sau khi trở về cô đã ném chuyện này qua một bên. Cho nên khi thấy Ngu Mộng gọi điện thoại cho mình cô còn sững sờ một lát.

“Nhiễm Nhiễm, hôm nay chúng ta có hẹn ăn cơm cùng nhau. Em chưa quên chứ?” Ngu Nhiễm nhận điện thoại, truyền đến một giọng nói đặc biệt nhẹ nhàng.

“Ừ.”

“Vậy chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé? Em đang ở chung cư sao, chị tới đón em?”

Ngu Nhiễm ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Hiện tại là 11 giờ, hỏi: “Chị không đi làm?” Cô chậm rì rì mà nói, hôm nay là thứ hai, chẳng lẽ Ngu Mộng không bận sao?

Người bên kia điện thoại hình như phát ra một tiếng cười khẽ, tiếng cười mang theo chút vui vẻ: “Bây giờ chị đã tan ca rồi, chị đến đó đón em. Tình hình giao thông buổi trưa không tốt, không nên đi tàu điện ngầm.”

Ngu Nhiễm không có ý kiến gì.

Thật ra Ngu Nhiễm không biết Ngu Mộng có ý gì, chẳng lẽ nói về chuyện Giang Văn hay nói về chuyện cổ phần của Ngu thị? Ngu Nhiễm ngồi trên sofa nhíu mày, mặc kệ là vấn đề nào cô đều không có hứng thú.

Đọc tiếp “CHƯƠNG 59:”

CHƯƠNG 58:

Editor: Mật Mật

Đột nhiên Mục Tùng phát hiện một việc hoặc có thể nói là một quy luật mới: Nếu buổi tối dày vò tiểu cô nương thế nào thì buổi sáng khi cô tỉnh dậy. Cô sẽ nghĩ ra rất nhiều hình thức “trả thù” anh.

Nhìn thấy Ngu Nhiễm duỗi tay. Thật đúng là anh cảm nhận được gân xanh trên trán của mình đang nhảy múa.

Anh đương nhiên không cho rằng đây là một cái ôm đơn giản, đây là muốn anh mặc quần áo cho cô!

Đây chính là loại tra tấn ngọt ngào nhưng đau khổ, Mục Tùng muốn “trốn đi”…

Cố nén nỗi xúc động trong lòng. Anh đã mặc xong quần áo cho cô, chỉ nhìn thấy váy dài màu xanh biển kế bên, sắc mặt Mục Tùng có chút không vui.

“Anh đừng nhíu mày!” Ngu Nhiễm ngồi ở mép giường bôi kém chống nắng, váy ngắn như vậy đương nhiên phải chống nắng.

Mục Tùng nhìn người mặc áo thủy thủ bên dưới là một chiếc váy ngắn, đôi chân nhỏ nhắn vẫn đang đặt trên giường. Bàn tay trắng nõn đang xoa kem chống nắng.

“Khi ra đường, em thường mặc như vậy sao?” Giọng nói của anh thể hiện rõ việc mình đang không vui!

“Đúng vậy.” Ngu Nhiễm thành thật trả lời.

Mục Tùng nhìn chiếc váy ngắn cô đang mặc, trong bụng tích tụ một bụng lửa giận.

“Không được.” Anh nói.

Đọc tiếp “CHƯƠNG 58:”

CHƯƠNG 15: KHÔNG CẨN THẬN NGỒI LÊN ĐÙI ẢNH ĐẾ

Editor: Gia Gia

Việc quay phim tạm dừng, mọi người trở vào trong phòng nghỉ ngơi, một số nhân viên tụ tập xung quanh để nói chuyện phiếm.

Hàn Khả Giai bình thường vốn vênh váo hung hăng, la lối. Hiện tại mất mặt trước tất cả mọi người. Nhiều người không đồng cảm mà ngược lại cảm thấy hả giận.

“Thật ra, chị đã xem những cảnh diễn trước đây của cô ta. Diễn xuất ổn nhưng cô ta vẫn luôn không cố gắng. Cô ta đi phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi khuôn mặt của mình sang đường nét gợi cảm mới nổi lên. Sau đó trở thành như thế này, giống như trở thành một con người khác. “

“Cô ta diễn  quá gượng gạo… khi hậu kỳ lồng tiếng vào còn có thể miễn cưỡng có thể chỉnh sửa. Nhưng các cảnh quay thảm không nỡ nhìn, hơn nữa Lăng lão sư làm như vậy quá đã đúng. ”

“Đúng vậy, năng lực chuyên môn của Lăng lão sư tốt lại chuyên nghiệp. Rất kén chọn kịch bản, hơn nữa là diễn cùng anh ấy. Kỹ năng diễn xuất của Hàn Khả Giai ở trước mặt Lăng lão sư thật sự không đủ tư cách, kéo thấp đẳng cấp của Lăng lão sư.”

“Nhưng em nghe nói sau lưng cô ta có người làm chỗ dựa. Cũng không biết lần này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.”

Đọc tiếp “CHƯƠNG 15: KHÔNG CẨN THẬN NGỒI LÊN ĐÙI ẢNH ĐẾ”