CHƯƠNG 62:

Biên tập: Mật Mật

Người đàn ông phong cách cao sang, chính trực. Đứng ở giữa đám đông như hạc giữa đàn gà.

Khuôn mặt thanh nhã, ánh mắt tuy sắc nét nhưng trong vắt. Tuy người khác sợ hãi nhưng không cảm thấy phản ánh.

Người đàn ông như vậy, đủ để đảm bảo 4 chữ “Trời quang trăng sáng.”

Ngự Ninh phát hiện cánh tay của mình đang bị Trì Phì nắm lấy, bên tai còn xuất hiện âm thanh kích động: “Nhiễm Nhiễm, cậu mau nhìn đi, nhìn đằng trước. Tôi không! Người đàn ông kia thật đẹp trai! Aaaa! Hình như anh ấy đang nhìn chúng ta!”

Trì Phỉ kích hoạt trong miệng xuất hiện rất nhiều tiếng ồn ào “Aaaaa”. Tay Ngự Ngộ đã chịu đau đớn không thể chuyển được, ngày ngày mày: “À, chỗ nào vậy?”

Cô nhìn theo ánh mắt của Trì Phỉ, khi phải chạm ánh mắt của anh, không khỏi cong khoé mắt.

Ngu Ngô không lên tiếng, hiện tại còn chưa nói với Trì Phỉ đó là cô chưa cưới! Cô chỉ muốn đánh cánh cánh vào má cô bạn thân của mình!

Dám nói Mục tham vọng trưởng nhà cô xấu? Sao có thể! Rõ ràng anh rất đẹp trai!

Mục tham mưu trưởng nhà cô già? Ủa! Đó chính là hương vị của đàn ông!

“Aaaaaa, Nhiễm Nhiểu, cậu thấy sao! Aaaa, anh ấy đang đi về phía bọn mình nè!” Trì Phỉ hiện tại rất động.

Trong lòng cô hiện tại đang mỉm cười nhưng ngoài mặt vẫn bồi em em tốt của mình xem trai đẹp. Sau đó không khách khí mà nói mấy lời tâng bốc với Mục tham mưu trưởng nhà mình.

“Đúng vậy, đẹp trai đến khả năng cậu muốn nằm đúng không?” Cô nhạt mắt nhìn Trì Phỉ, người bên cạnh đương nhiên không phát hiện, còn ngây thơ ngu ngốc để bạn thân của mình đào vũ cho mình nhảy xuống.

“Đúng vậy, đúng vậy!”

“Cái hormone thành tự của người đàn ông này cậu có cảm nhận được không? Có phải rất dễ dàng không?” Ngự Nhiễm tiếp tục đào hố.

“Đúng vậy, đúng vậy!” Trì Phỉ tiếp tục nhảy nhảy.

Cho đến khi cô tìm thấy người đàn ông kia đứng trước mặt, đặt bàn tay lên đỉnh cao bạn tốt của mình. Sau đó nghe thấy người đàn ông đó thân mật gọi hai tiếng: “Nhiễm Nhi.”

Nội tâm Trì Phỉ vẫn chưa gặp phải một trường hợp ngạc nhiên như vậy. Sau đó cô dùng ánh mắt mờ sợ nhìn bạn tốt của mình, dò hỏi đây là tình huống như thế nào?

Nhưng Ngu Ngô không trả lời mà trực tiếp cung cấp cơ thể dựa vào chăn của người đàn ông, vẻ mặt đắc ý còn có kích kích kích, mở miệng nói: “Đây là Mục Tùng, bạn trai của tôi, không phải cậu rất bạn muốn tìm sao?”

“Aaaa..” Trì Phỉ hiện tại chỉ muốn che mặt kêu to, không phải mọi người đều đồn là người đàn ông xấu xí và già sao! Mẹ nó! Người đàn ông này thật đẹp trai!

Đúng là tiêu chuẩn của một đứa nhan khống, Trì Phỉ rất nhanh đã từ bỏ lập trường của mình.

Được rồi, cô nguyện ý bị vả mặt.

Ngu Nhiễm cười hì hì, sau đó kéo cánh tay của Mục Tùng giới thiệu: “Lãnh đạo, đây là Trì Phỉ, anh có thể gọi là Trì Phỉ. Đây là bạn bạn tốt thời cao trung của em bây giờ là đồng nghiệp.”

Ngu Nhiễm cũng không quên ông chồng nhà mình, nhướng mày nói: “Mục Tùng, chồng chưa cưới của tớ.”

Giọng nói kia muốn có bao nhiêu đắc ý là có bấy nhiêu đắc ý.

Trì Phỉ bình tĩnh lại, so sánh với tưởng tượng của mình người đàn ông vừa xấu vừa già thì đương nhiên cô thích người đàn ông đẹp trai xứng đôi với bạn thân của mình hơn rồi. Hiện tại, cô rất có hảo cảm với Mục Tùng.

“Chào Mục tiên sinh.”

Không thừa không thiếu, lễ nghĩa của Trì Phỉ rất tiêu chuẩn.

Mục Tùng duỗi tay chào, nhưng rất nhanh đã buông ra, nói: “Chào cô, kêu tôi Mục Tùng là được.”

Trì Phỉ còn đang nghi ngờ bạn trai của Ngu Nhiễm là một kẻ xấu lừa đảo mới quyết định đến thành phố B quan sát. Đâu biết rằng, người mình nhìn nhận là kẻ lừa đảo là một mỹ nam. Trì Phỉ có chút không bình tĩnh được. Trước khi gặp mặt cô đã nghĩ ra 108 vạn câu hỏi hiện tại đều bị hung hăng trấn áp trong lòng.

Từ khi nghi ngờ đến bây giờ, Trì Phỉ hận không thể hối thúc bạn thân của mình mau cưới chồng.

Ở trên bàn cơm, Trì Phỉ thấy Mục Tùng đối với Ngu Nhiễm rất cưng chiều thì càng vừa lòng. Cô cảm thấy vui vẻ vì bạn tốt của mình đã tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Ăn cơm xong, Trì Phỉ bày tỏ muốn tự mình trở về.

Ngu Nhiễm ngạc nhiên, nắm tay không buông: “Không phải đã nói cuối tuần đều ở cùng với tới sao! Vì sao lại đổi ý?” Cô không vui, ở thành phố B không có bạn bè gì. Rốt cuộc bạn tốt của mình cũng tới, còn chưa đến một ngày đã phải đi, trong lòng Ngu Nhiễm có chút hụt hẫng.

Người bị giữ lại trên mặt không có nhiều tiếc nuối, Trì Phỉ tiến lên một bước, ôm lấy người bạn của mình, lặng lẽ nói nhỏ: “Thật là ngốc quá, hai người rất khó có thể gặp được nhau. Tớ làm sao không biết xấu hổ ở lại đây làm bóng đèn? Yên tâm đi, nếu có thời gian tớ sẽ đến đây chơi với cậu.”

Ngu Nhiễm “A” một tiếng, vẫn không muốn thả bạn đi.

Trì Phỉ bất đắc dĩ cười: “Tớ mà không đi tham mưu trưởng nhà cậu dùng ánh mắt giết chết tớ.”

Ngu Nhiễm: “….”

Cuối cùng Trì Phỉ cũng đi rồi. Buổi tối cô ấy có chuyến bay, hiện tại bây giờ về nhà ngủ một giấc.

Sau khi ăn cơm chiều, Mục Tùng chở Ngu Nhiễm đi tiễn Trì Phỉ.

Thấy Trì Phỉ vào sân ga, Ngu Nhiễm mới thu hồi tầm mắt. Sau đó đứng ở bên cạnh Mục Tùng.

“Hiện tại đi đâu?” Ngu Nhiễm nắm lấy bàn tay to của Mục Tùng, cô ngửa đầu hỏi anh.

Bây giờ còn rất sớm, đang vào hè ngày dài đêm ngắn hiện tại mới chỉ 7 giờ tối trời còn rất sáng.

Mục Tùng cúi đầu nhìn về phía Ngu Nhiễm: “ Em thích kiểu dáng gì?”

Anh vừa hỏi, Ngu Nhiễm liền biết anh nhắc đến điều gì. Đối với vấn đề này, da mặt con gái tương đối mỏng một chút, giống như Ngu Nhiễm một bên tai đã hiện lên một tầng hồng nhạt.

“À, tuần sau em mới đi làm, không vội.” Cô nói thật lòng. Tuy hiện tại cô làm ở Blue Sky công việc cũng như cũ nhưng so với anh thì tính chất công việc rất khác.

Mục Tùng lôi kéo cô đi: “Hiện tại chúng ta cùng đi xem, ngày mai mọi người đều đi chơi lễ. Em nghĩ xem em muốn cái gì.”

“Ngày lễ gì vậy?”

Người đàn ông vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong mắt chứa đầy ý cười nghiêm túc nhìn cô: “Ngày quốc tế thiếu nhi.”

Ngu Nhiễm: “…..”

Tới khu trung tâm thương mại, hôm nay đang giảm giá nên có rất nhiều người.

Một người đàn ông mang theo một cô gái đến cửa hàng nhẫn cưới, người bán hàng đương nhiên sẽ nhiệt tình tiếp đón.

“Tiên sinh, tiểu thư xin hỏi hai người muốn xem những mẫu nhẫn nào?”

Mục Tùng trả lời: “Tôi muốn xem mấy mẫu nhẫn cưới kim cương.”

Nụ cười trên mặt người bán hàng còn tươi hơn trước, ở trung tâm thương mại làm người bán hàng thì ánh mắt nhìn người rất quan trọng. Như hai người trước mặt, vừa nhìn là biết người chuẩn bị kết hôn nên tiêu tiền rất thoải mái.

“Được, xin hai người đi đến bên này. Ngài xem thử đây là thiết kế mới mà chúng tôi mới nhập về, kiểu dáng thực sự rất độc đáo. Tỉ lệ nhẫn rất tốt, người làm ra chiếc nhẫn này có kỹ thuật giỏi…” Người bán hàng còn giới thiệu rất nhiều, Mục Tùng đã nhìn trúng chiếc nhẫn thứ hai, anh duỗi tay chỉ chỉ, sau đó mở miệng nói: “Em nhìn xem cái kia.”

Đó chỉ là một chiếc nhẫn kim cương đơn giản, có một viên kim cương sáng lấp lánh, không có chi tiết dư thừa.

Người bán hàng vừa lấy vừa khen: “Ánh mắt tiên sinh rất tốt, đây là mẫu nhẫn kinh điển bên cửa hàng chúng tôi. Tên của nó là nhất sinh chi ái,…”

Mục Tùng đâu hiểu ý nghĩa bên trong của chiếc nhẫn, liếc một cái đã nhìn trúng, cảm thấy rất đẹp hẳn sẽ phù hợp với tiểu cô nương nhà mình, trực tiếp cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của cô.

“Thế nào?Thích không?” Mục Tùng mở miệng hỏi, Ngu Nhiễm hiện tại còn đang ngây ngốc mà ngón tay lại đem lại cảm giác lạnh lẽo làm cô hoàn hồn.

Ánh đèn chiếu xuống khiến kim cương có chút chói mắt của cô. Ngu Nhiễm duỗi tay nhìn, cũng không có quá nhiều chi tiết chỉ yên tĩnh nằm trên tay của cô ngoài ý muốn rất phù hợp.

“Thích không?” Không chờ đến khi Ngu Nhiễm trả lời, Mục Tùng hỏi lại thêm một lần nữa trên mặt mang theo một ít ý cười.

Ngu Nhiễm nhẹ nhàng gật đầu: “Được.”

Đây chính là thích.

“Vậy lấy cái này đi, đóng gói dùm tôi.” Thấy tiểu cô nương nhà mình gật đầu anh liền đồng ý.

Ngu Nhiễm ngơ ngác nhìn hành động của Mục Tùng, sau đó lúng túng mở miệng nhắc nhở: “Thủ trưởng đại nhân, anh cũng không nhìn giá….”

Cô hiện tại đang ngồi ở bàn tròn trong tiệm, Mục Tùng đứng ở bên người cô, khi nghe thấy lời của tiểu cô nương nhà mình anh có chút buồn cười, duỗi tay xoa đầu cô: “Kết hôn cả đời chỉ có một lần. Nếu chuyện mua nhẫn cưới mà còn cò kè mặc cả thì quá không có thành ý. Em thích thì chúng ta mua, không thích thì đổi!”

Những lời này của anh, một chút cũng không có ra vẻ.

Ngu Nhiễm duỗi tay nhìn chiếc nhẫn, ngửa đầu nói anh: “Nhưng mà rất quý nha!”

Mục Tùng: “….”

“Em là người đưa tiền mà!” Tiểu cô nương tiếp tục nói.

Mục Tùng: “….. Anh trả!” Hai chữ này hình như thủ trưởng đại nhân nghiến chặt răng nói ra.

Không thể tưởng tượng nổi tiểu cô nương nhà anh lại tiếc chút tiền ấy. Hiện tại, Mục Tùng cũng không biết nói gì cho phải.

Ngu Nhiễm đứng lên, nhìn mũi chân, hỏi: “Tiền của anh không phải đều đưa cho em rồi sao?”

Mục Tùng bật cười, anh duỗi tay nhéo nhẹ lỗ tai của cô, thật mềm mại, xúc cảm rất tốt: “Anh cũng phải có tiền riêng chứ. Bằng không mặt mũi đàn ông để đi đâu được?”

Ngu Nhiễm cười khanh khách thì ra tham mưu trưởng nhà mình lại là người rất quan trọng mặt mũi. Nhưng vẫn cho cô mặt mũi! Trong lòng cảm thấy có chút ngọt ngào.

Chiếc nhẫn Ngu Nhiễm chọn tuy không phải loại kim cương đắt nhất nhưng cô rất thích. Đây chính là chiếc nhẫn chứng minh cho tình yêu của hai người! Có thể không thích sao? Đây là đồ đôi đầu tiên của cô và Mục Tùng, cho dù là cái gì cô cũng rất thích.

Nghĩ đến tính chất công việc của Mục Tùng, mỗi lựa chọn của cô đều suy xét rất kỹ lưỡng, cô muốn chọn hai chiếc nhẫn khiêm tốn nhưng lại muốn khắc tên hai người bên trong chiếc nhẫn.

“Tiểu thư, cái này phải gửi lại bên xưởng để gia công lại phải chờ đợi thêm một thời gian nữa ạ1” Người bán hàng vui vẻ nói.

Ngu Nhiễm nhướng mày, nhìn về phía Mục Tùng: “Anh cảm thấy thế nào?”

“Tuỳ em.” Người đàn ông này mọi thời điểm đều luôn nhường nhịn cô. Khiến Ngu Nhiễm vui mừng ra mặt: “Vậy khắc tên đi.”

Mục Tùng trả tiền, Ngu Nhiễm đứng một bên chờ, có chút ngốc nghếch nhìn ngón tay đeo nhẫn vui mừng mà cười không ngừng.

Người bán hàng nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của cô, nhịn không được trêu trọc nói: “Hai người sắp kết hôn đúng không? Tâm trạng của vị tiểu thư này rất tốt.”

“Đúng rồi! Chúng tôi sắp kết hôn!” Cảm giác tâm nguyện nhiều năm rốt cuộc cũng thành hiện thực tìm được người mình thích đúng lúc anh ấy cũng thích mình.

“Chồng chưa cưới của cô thật sự rất yêu cô.” Ngay cả người ngoài cũng có thể nhìn ra ánh mắt của người đàn ông đó thích cô gái của mình đến mức nào.

Ngự Ninh cảm thấy trên mặt mình có chút nóng nhanh tay áp dụng lên má để giảm nhiệt độ.

Làm sao bây giờ! Người khác nói như vậy, cô cảm thấy rất ngọt ngào nhưng có chút xúc động.

“Tôi cũng rất thích anh ấy…” Cô nhỏ giọng nói. Vừa nói xong Mục Tùng đã nhanh chóng quay trở lại. Sau đó phía trước mặt cô, nhẹ nhàng căng thẳng xoa tóc.

“Ừm, anh biết.” Người đàn ông nói.

Ngự Nhi: “…..”

Người bán hàng lập tức bật cười, cong mắt nhìn một đôi nam nữ hết sức đẹp đôi trước mắt này.

“Đi rồi…” Mục Tùng vươn lên đôi tay nắm lấy bàn tay của cô, xoay người rời đi.

Tác giả:

Nếu trong lòng ta chỉ có niềm vui và mùi hương ấm lan toả khắp nơi, đó là thích

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.