Chương 60:

Editor: Mật Mật

Nói với Khương Mộng không đến công ty không phải nói giỡn. Hiện tại có công ty hàng không liên hệ với cô. Ngu Nhiễm suy xét đến việc ở thành phố B sau khi kết hôn, liền tìm kiếm công việc thích hợp.

Về đây chưa lâu, bộ phận nhân sự tại công ty hàng không cô để ý đến gọi tới. Dò hỏi cô gần đây có thời gian hay không tới phỏng vấn.

Thời gian đương nhiên là có! Rất nhanh, Ngu Nhiễm cùng phía bên kia thống nhất được giờ đó là 10 giờ sáng ngày mai.

Bên mình có chút tin tức, Ngu Nhiễm rất ngoan ngoãn mà báo cho Mục Tùng đang ở quân doanh.

Ngày hôm sau, Ngu Nhiễm đi đến chỗ đã hẹn trước.

Tổng bộ công ty Sky Blue ở thành phố B, Ngu Nhiễm cũng coi trọng điểm này. Cô không muốn Mục Tùng có khả năng không về nhà vì nhiệm vụ mà phải bận tâm về địa điểm làm việc của cô điều đó sẽ khiến hai người chung đụng thì ít xa cách thì nhiều. Cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều, Ngu Nhiễm nguyện ý hi sinh chính mình phối hợp với anh.

Thời gian phỏng vấn rất ngắn, tính thêm thời gian xếp hàng cũng chỉ hơn một giờ.

Tuy nhìn cô còn nhỏ, nhưng đã thực tập bốn năm tại công ty HS. Hơn nữa sau khi tốt nghiệp cũng có 2 năm công tác, kinh nghiệm cũng coi như rất phong phú.

“Ngu tiểu thư, chúng ta có một vấn đề. Tôi từ hồ sơ của cô xem được khi ở HS điều kiện của cô hẳn là không tồi. Hơn nữa cô bay đường hàng không quốc tế tiền lương cũng rất cao. Xin hỏi vì sao cô muốn đi ăn máng khác?” Thời gian ba năm không ngắn cũng không dài mà vẫn quyết định nghỉ việc qua công ty khác nhân sự đương nhiên sẽ có nghi vấn.

Ngu Nhiễm ngồi trên ghế, đôi tay đặt ở đầu gối chính mình. Trên mặt mang theo nụ cười tiêu chuẩn bất quá nụ cười này có chứa một chút ngọt ngào.

“Chuẩn bị kết hôn tôi là người thành phố B. Trước kia vì đi học nên chuyển qua thành phố M sinh sống. Hiện tại, tôi muốn chuyển về thành phố B ở cho nên muốn đổi công việc.” Thời điểm trả lời, Ngu Nhiễm không thể né tránh mà nghĩ đến Mục Tùng.

A, cho nên có thể hiểu được vì tình yêu mà vứt bỏ công việc?

Người ở bộ phận nhân sự lên tiếng: “Vậy cô không có yêu cầu đối với tiền lương hay yêu cầu khác sai?”

Bay quốc tế là công việc có thời hạn, thời gian bay tương đối dài, tiền lương cũng vì đó mà cao hơn rất nhiều, Nếu là người bình thường, tuổi còn trẻ như vậy chắc chắn có chút không tiếp nhận với mức lương như vậy.

Cho nên người ở bộ phận nhân sự cũng có chút do dự, cho dù là nhân tài nếu làm việc không được lâu. Mọi người sẽ cảm thấy tiền lương không đủ sẽ bỏ chạy lấy người điều đó cũng khiến bọn họ rất phiền.

Ngu Nhiễm lắc đầu: “Nếu lựa chọn nộp hồ sơ vào, tôi cũng đã tìm hiểu qua tiền lương ở đây. Tất cả hãng hàng không hiện nay đều có mức lương như thế này, rất hợp lý.” Trong lòng Ngu Nhiễm nghĩ thầm, người đàn ông của cô đã nộp thẻ lương cho cô rồi, nhìn cô giống người thiếu tiền sao! Hừ!

Trong lòng kiêu ngạo nhưng cô không hề biểu hiện trong mặt, xong việc nhưng không hề quên Mục Tùng một chút nào.

Từ chỗ hẹn đi ra, khóe miệng Ngu Nhiễm rốt cuộc cũng cong lên. Muốn nhanh chóng thông báo tin tức cho người đàn ông của cô.

Rất nhanh, chưa đến hai phút cô đã buông di động xuống.

Hiện tại, Mục tham mưu trưởng hẳn đang rất bận rộn, di động đều để ở văn phòng, hiện tại đang ngồi ở phòng lớn để mở họp.

Người bắt điện thoại là Lý Tiểu Mãn, đó là trợ lý của Mục Tùng nói cho Ngu Nhiễm biết tham mưu trưởng nhà cô vẫn đang bận rộn mở họp. Nếu có thể buổi trưa hãy gọi điện thoại lại bởi vì rất có thể cuộc họp của Mục Tùng sẽ kéo dài rất lâu.

Ngu Nhiễm có chút thất vọng nhưng rất nhanh có muốn đem tin tức này chia sẻ lên vòng bạn vè. Từ hôm nay trở đi, cô không phải là dân thất nghiệp nữa rồi!

—- Tìm được công việc mới, thật vui vẻ!

Sau khi Ngu Nhiễm tuyên bố tin tức này rất nhanh có người gọi điện đến.

Là Trì Phỉ.

Gần đây Trì Phỉ không tốt lắm. Nói đúng ra ngày đó cùng Phùng Học Mậu bay quốc tế, giờ đây rất không dễ dàng.

Thái tử gia xảy ra chuyện, bọn họ chắc chắn sẽ bị giáo huấn. Giống như hiện tại, không chỉ bị kéo vào chuyện này còn bị phạt tiền. Nguyên nhân là do khi Phùng Học Mậu xảy ra chuyện không kịp ngăn cản, cũng coi như là có tội.

“Cậu ở thành phố B tìm được công việc rồi sao?” Trì Phỉ điện thoại đến trực tiếp hỏi thẳng vấn đề.

Ngu Nhiễm tâm trạng rất tốt, nói: “Đúng rồi, đúng rồi, cậu cũng muốn qua đây sao?”

“Không được, bên đây còn rất lộn xộn! Có thể nào qua đó, Phùng Học Mậu không phải là loại người tốt!” Trì Phỉ buồn bực nói nhưng đề tài này cô vẫn không muốn nói nhiều, ngược lại muốn hỏi chuyện của Ngu Nhiễm: “Chuyện của cậu như thế nào? Cậu không định về thành phố M?”

Ngu Nhiễm đứng ở bên đường, duỗi tay bắt một chiếc xe: “Ừ, không trở lại.” Ngu Nhiễm ngồi xuống, báo địa chỉ của chính mình.

“Cậu cứ như vậy vứt bỏ tớ! Ngu Nhiễm!!” Bên tai Ngu Nhiễm truyền đến giọng nói rất u ám.

Ngu Nhiễm cười hì hì: “Không phải vì tớ muốn kết hôn sao!”

Chỉ lơ đãng một chút, bạn thân của mình cho mình một quả bom!

“Cái gì!” Quả nhiên, quả bom này có uy lực rất lớn. Trực tiếp làm Trì Phỉ từ sofa nhảy dựng lên, thiếu chút nữa không đứng vững mà té nhào.

“Kết hôn? Cậu sao? Với ai?”

Ngu Nhiễm muốn sờ lỗ tai của chính mình, cô cảm thấy mới một tháng không thấy, bạn thân của mình hình như thô lỗ hơn nhiều lớn giọng như vậy làm gì hù chết cô sao.

“Còn có thể với ai, là thủ trưởng đại nhân nhà tớ! Hiện tại, tớ chính thức thông báo với cậu, tiểu thư Trì Phỉ, cậu không thể tìm môt người đàn ông đến Cuc dân chính đăng ký trong thời gian gần đây. Vậy cậu phải làm phù dâu của tớ nha!” Ngu Nhiễm cầm điện thoại, trên mặt xuất hiện nụ cười không thể che dấu được.

Nụ cười đó đẹp đến nỗi tài xế phía trước không nhịn được mà liếc mắt nhìn vài lần.

Suy nghĩ của Trì Phỉ hoàn toàn không theo kịp Ngu Nhiễm. Hiện tại cô vẫn đang dừng lại ở câu Ngu Nhiễm muốn kết hôn với người đàn ông mới quen được chưa bao lâu. Là người bạn thân tốt nhất Trung Quốc Trì Phỉ có chút lo lắng.

Có thể là bị lừa hôn? Ngu Nhiễm nhà cô có phải hay không bị tẩy não?

“Không được, tớ phải xin nghỉ một tuần để đến chổ cậu. Ngu Nhiễm cậu phải dẫn theo người đàn ông kia mời tớ một bửa cơm! Chúng ta gặp măt rồi nói!” Trì Phỉ rất nhanh suy nghĩ cẩn thận, mở miệng nói.

Ngu Nhiễm không để bụng: “Cậu đến đây đi đúng lúc tớ đang đi xem nhẫn cưới, cũng muốn cậu cho vài lời khuyên.”

Trì Phỉ: “….”

Cô nào còn tâm trạng để giúp Ngu Nhiễm xem nhẫn cưới! Cô thật sự hoài nghi Ngu Nhiễm bị lừa!

Cuộc điện thoại kết thúc, tâm trạng Ngu Nhiễm rất vui vẻ mở vòng bạn bè của chính mình. Đã có rất nhiều người bình luận. Phần lớn đều là đồng nghiệp cũ ở công ty HS, mối quan hệ của cô rất tốt.

Bình luận đầu tiên lại đến từ Khương Mộng.

Khương Mộng: Chúc mừng.

Sau đó, Ngu Nhiễm còn phát hiện Khương Mộng gửi tin nhắn cho chính mình, một tin chúc mừng một tin phát bao lì xì….

Tiếp theo chính là Mục Tùng.

Mục Tùng trả lời rất đơn giản: Gọi điện thoại cho anh.

Ngu Nhiễm thấy tin nhắn này, nhanh chóng gọi điện thoại cho anh.

Lần này, rất nhanh đã có người nghe điện thoại, là Mục Tùng.

“Nhiễm Nhiễm….” Mục Tùng vừa mới họp xong, do nói quá nhiều cổ họng có chút đau, giọng nói nhỏ nhẹ hơn bình thường rất nhiều.

Người bên cạnh cô đều gọi cô là “Nhiễm Nhiễm” hoặc “Tiểu Nhiễm” nhưng chưa có ai kêu tên cô…. Khiến người ta muốn phạm tội như vậy.

Chỉ là nghe một tiếng xưng hô như vậy, khuôn mặt nhỏ của cô dần đỏ lên.

“Vâng.”

“Vừa rồi em nói chuyện với ai? Anh gọi hai cuộc điện thoại đều bận.” Tính cảnh giác của Mục tham mưu trưởng rất cao, tiểu cô nương nhà mình xinh đẹp đáng yêu như vậy đương nhiên phải chú ý một chút, những người có dấu hiệu không an phận phải kịp thời bóp chết từ trong trứng!

Ngu Nhiễm xoay chuyển tròng mắt, nơi đó hiện ra tình cảm dạt dào: “À, là Trì Phỉ! Cô ấy nói cuối tuần muốn đến đây cùng anh ăn một bửa cơm!”

Nghe thấy là con gái, tham mưu trưởng liền an tâm..

“Được.” Sau đó hỏi chuyện công việc của cô, nghe thấy cô đã tìm được công viêc Mục Tùng có chút kinh ngac: “Em không muốn nghỉ ngơi nữa sao?”

Anh nhớ rõ Ngu Nhiễm đã từng nói qua vấn đề này với anh. Ngu Nhiễm bởi vì thích báo chí nên mới điền vào nguyện vọng này. Hiện tại bởi vì anh, cô từ bỏ công việc của mình, anh cũng không tán đồng với ý nghĩ này.

“Đúng rồi, em muốn đi làm. Nghỉ ngơi có thể thay đổi theo thời gian của mình.” Ngu Nhiễm nói. Thật ra cô cũng suy xét đến tính chất công việc của chính mình. Hiện tại cô còn rất trẻ không thể lãng phí như vậy.

Mục Tùng biết cô là người có chừng mừng, cũng không nhiều lời: “Như vậy rất tốt, về sau muốn sinh con em cũng sẽ không quá vất vả.”

Ngu Nhiễm: “…….”

Con cái! Chuyện này có phải hay không đã suy nghĩ quá xa?

Nhưng nghĩ như vậy cũng không phải không tốt! Trong lòng Ngu Nhiễm quả thực rất ngọt ngào, nếu có con, thì sẽ giống ai?

Vấn đề này, giống như dây leo ở trong đầu Ngu Nhiễm phát triển bất tri bất giác chiếm hơn nữa suy nghĩ của cô.

Thứ sáu, Trì Phỉ đã đến đây, Ngu Nhiễm rất thành thật gọi điện thoại cho tham mưu trưởng. Nói cho anh, đêm nay đừng đến nhà của cô, bạn của cô đang ở đây nếu anh đến sẽ phòng không gối chiếc!

CHƯƠNG SAU>>>>

Tác giả:

Nếu trong lòng ta chỉ có niềm vui và mùi hương ấm lan toả khắp nơi, đó là thích

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.