CHƯƠNG 59:

Editor: Mật Mật

Ngày mai, Mục Tùng trở về quân doanh dù rất muốn đè lên người cô nhưng vẫn thành thật buông tha cho Ngu Nhiễm.

Ngày hôm sau, Ngu Nhiễm nhận được một cuộc điện thoại.

Hôm qua, trên đường gặp được Ngu Mộng. Sau khi trở về cô đã ném chuyện này qua một bên. Cho nên khi thấy Ngu Mộng gọi điện thoại cho mình cô còn sững sờ một lát.

“Nhiễm Nhiễm, hôm nay chúng ta có hẹn ăn cơm cùng nhau. Em chưa quên chứ?” Ngu Nhiễm nhận điện thoại, truyền đến một giọng nói đặc biệt nhẹ nhàng.

“Ừ.”

“Vậy chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé? Em đang ở chung cư sao, chị tới đón em?”

Ngu Nhiễm ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Hiện tại là 11 giờ, hỏi: “Chị không đi làm?” Cô chậm rì rì mà nói, hôm nay là thứ hai, chẳng lẽ Ngu Mộng không bận sao?

Người bên kia điện thoại hình như phát ra một tiếng cười khẽ, tiếng cười mang theo chút vui vẻ: “Bây giờ chị đã tan ca rồi, chị đến đó đón em. Tình hình giao thông buổi trưa không tốt, không nên đi tàu điện ngầm.”

Ngu Nhiễm không có ý kiến gì.

Thật ra Ngu Nhiễm không biết Ngu Mộng có ý gì, chẳng lẽ nói về chuyện Giang Văn hay nói về chuyện cổ phần của Ngu thị? Ngu Nhiễm ngồi trên sofa nhíu mày, mặc kệ là vấn đề nào cô đều không có hứng thú.

Cho nên, khi nhìn thấy Ngu Mộng, Ngu Nhiễm vẫn còn nhăn chân mày của chính mình.

“Chúng ta đi ăn đồ Trung, nghe nói em thích ăn món Hồ Nam, có được không?” Ngu Mộng một bên lái xe, một bên nhìn cô gái đang ngồi kế bên mình.

Ngu Nhiễm gật đầu: “Đều được.”

Cô có thể biết được Ngu Mộng hỏi ai. Hiện tại Ngu Mộng xưng hô như thế nào với Ngu Thanh Hoài cô có chút tò mò.

“Hiện tại trở về là muốn ở thành phố B không đi nữa sao?” Ngu Nhiễm không có khả năng chủ động nói chuyện cho nên Ngu Mộng phải động bắt chuyện.

“Ừ.”

“Người ngày hôm qua chị gặp được là đối tượng em muốn kết hôn sao?” Tuy ngày hôm qua chính miệng Ngu Nhiễm đã giới thiệu là “chồng của mình” nhưng Ngu Mộng vẫn muốn xác định một chút.

Vẫn như cũ, Ngu Nhiễm trả lời rất đơn giản: “Đúng vậy.”

Đồng thời, Ngu Nhiễm cảm thấy Ngu Mộng hôm nay nói có vẻ nhiều, cô trả lời như vậy không phải tỏ ý mình không muốn nói chuyện nữa sao? Trước kia Ngu Mộng đều hiểu nhưng vì sao hiện tại vẫn đang tìm đề tài nói chuyện?

Cô cũng đâu biết trong lòng Ngu Mộng cũng đang rất bực bội. Trước kia Ngu Mộng đều hiểu ý của cô, chỉ không muốn Ngu Nhiễm chán ghét chính mình. Nhưng nháy mắt Ngu Nhiễm sắp phải gả chồng, trong lòng Ngu Mộng thực phiền.

Nghe thấy Ngu Nhiễm trả lời cho có lệ, Ngu Mộng cảm thấy chính mình chỉ có thể cười khổ mà thôi.

“Hai người yêu nhau được lâu chưa?”

Rốt cuộc Ngu Nhiễm cũng nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Ngu Mộng, nghi hoặc hỏi: “Ngu Mộng. vì sao hôm nay chị lại quan tâm đến chuyện của tôi như vậy?”

Đây là câu nói dài nhất của Ngu Nhiễm từ khi bước lên xe, câu nói này cũng khiến Ngu Nhiễm nghẹn họng.

“Chị chỉ muốn quan tâm em, hỏi han một chút. Hôn nhân không phải trò đùa, chị chỉ muốn em suy nghĩ rõ ràng rồi mới quyết định.” Ngu Mộng lúng ta lúng túng trả lời, nghiễm nhiên không phải hình tượng phó tổng sấm rền gió cuốn trên bàn đàn phán.

Ngu Nhiễm nhìn Ngu Mộng một cái rồi xoay đầu: “Ừm, nghĩ rất kỹ, sẽ kết hôn.”

Cuộc nói chuyện kết thúc, Ngu Mộng biết nếu còn tiếp tục hỏi nữa Ngu Nhiễm có thể trở mặt.

Tình hình giao thông buổi trưa quả thật không tốt, đoàn xe thật dài, xe cũng có thể di chuyển từng chút một.

Trong xe rất yên lặng, hai người đều không nói chuyện.

Chờ đến khi đến nhà hàng, đã 12 giờ rưỡi.

“Thực xin lỗi, đã làm em đói bụng?” Sau khi xuống xe, Ngu Mộng xin lỗi với cô gái đứng ở bên cạnh mình.

“Còn tốt.” Đây cũng không phải lỗi của Ngu Mộng, Ngu Nhiễm cũng không muốn làm khó cô: “Nhưng mà chúng ta hạn chế để tình huống này xảy ra, không có việc gì không cần phải hẹn nhau đi ăn cơm.”

Khuôn mặt Ngu Mộng trắng bệch nhưng cuối cùng vẫn cố mỉm cười gật đầu.

Sau khi Ngu Nhiễm kết hôn, các cô có thể sẽ không thể nói chuyện được hoặc là nói kỳ thât từ trước đến giờ hai người đều không có quan hệ gì.

“Bửa cơm này hôm nay coi như là chị nhận lỗi đi.” Hai người đi đến vị trí bên cạnh cửa sổ, ngồi xuống.

Ngu Nhiễm nhướng mày: “Nhận lỗi?”

Trên mặt Ngu Mộng xuất hiện một ít bối rối và xấu hổ: “Cái kia, Nhiễm Nhiễm chuyện của Giang gia chị đã nghe được……” Vừa nói cô vừa ngẩng đầu nhìn Ngu Nhiễm một cái, phát hiện vẻ mặt của Ngu Nhiễm không xuất hiện sự bài xích, lúc này mới nói tiếp: “Ba của em đã xử lý hai mẹ con Giang Đông. Rất xin lỗi, chuyện này là chị sơ sót, chị……”

“Không có liên quan đến chị, chị cũng không cần bởi vì mấy người đó mà xin lỗi tôi.” Ngu Nhiễm chặn lại lời nói của Ngu Mộng, cô không muốn tiếp tục bàn luận đến việc này: “Được rồi, không cần nói nữa.”

“Được.” Trên măt Ngu Mộng xuất hiện một tia vui vẻ.

Ngu Nhiễm không muốn nghe, cô không nói là được.

Giang gia hiện tại như nước sôi lửa bỏng, mấy người Giang Đông đã bị Ngu Thanh Hoài đưa vào tù, Giang Văn hiện tại không thể ngồi yên. Tình huống hiện tại cho dù Giang Văn muốn bỏ mặc như cũ bước vào nhà cũ Ngu gia sống nhưng người của Giang gia không buông tha cho bà muốn bắt bà phải chuôc người đi ra.

Ngu Thanh Hoài đã đưa mấy người đó vào tù, Giang Văn muốn cứu người ra làm sao dễ dàng như vậy. Huống hồ, người Giang gia đã làm sai. Nhà Giang Văn bây giờ giống như gà bay chó sủa.

Thời điểm chưa tốt nghiệp, Ngu Mộng đã dọn ra ở riêng. Mỗi ngày, Giang Văn đều gọi điện thoại thúc giục cô giải quyết vấn đề, cô cũng rất phiền lòng.

Những chuyện đó, Ngu Mộng không nghĩ đến sẽ kể với Ngu Nhiễm.

“Nhiễm Nhiễm, nếu em quyết định sẽ định cư ở thành phố B, có suy nghĩ đến việc sẽ vào công ty làm việc hay không?” Đây không phải là lần đầu tiên Ngu Mộng nhắc đến vấn đề này.

“Không được, tôi sẽ tự tìm công việc.” Ngu Nhiễm bưng chén trà trước mắt uống một ngụm.

Ngu Mộng muốn nói lại thôi: “Nhưng!!! Rốt cuộc công ty cũng sẽ là của em!” Cô vẫn muốn khuyên Ngu Nhiễm vào công ty. Nhưng việc này Ngu Mộng cũng không thể hiểu nổi đến tột cùng là cô xuất phát từ việc công hay tư.

Ngu Nhiễm đặt cái ly xuống, nói: “Ngu Mộng, hôm nay chị đến đây là thuyết khách cho Ngu Thanh Hoài hay sao? Khuyên tôi về công ty? Tôi không có ý định sẽ về đó, công ty chị đang xử lý rất tốt không phải sao?”

“Chị…..” Ngu Mộng đối diện với ánh mắt của Ngu Nhiễm, lời nói muốn nói lại nuốt xuống: “Đó chỉ là tạm thời, nói đến việc quản lý công ty cũng vì thân phận trước kia mà thôi.”

Nếu có thể, Ngu Mộng cũng không muốn rơi vào loại thân phận khó xử như bây giờ! Cùng Giang Văn dùng thân phận như vậy tiến vào Ngu gia đây chính là nỗi sỉ nhục cả đời này của cô. Nếu có thể, cô tình nguyện làm chị họ của Ngu Nhiễm cả đời. Ít nhất, Ngu Nhiễm sẽ không bài xích cô như bây giờ.

“Chị đã làm rất tốt, vậy thì làm luôn đi, Ngu Thanh Hoài vẫn luôn muốn bên cạnh có người phụ giúp ông ấy. Tôi không thể, hiện tại đã có công ty hàng không liên hệ, về sau sẽ ở thành phố B làm việc.” Ngu Nhiễm nói.

Cô nói sự thật nhưng không biết những lời nói này khiến cô gái ngồi trước mắt có chút cảm động.

Chị làm rất tốt.

Những lời này, Ngu Mộng hiểu được Ngu Nhiễm đang tán thành việc mà cô đang làm. Nhiều năm như vậy, cô cẩn trọng ở Ngu thị, kỳ thật cũng hy vọng người mà mình xem trọng sẽ để ý đến cô mà thôi!

“Ừ.”

Đồ ăn đã lên, đề tài này coi như kết thúc.

Sắp vào tháng sáu, thời tiết giữa trưa đã trở nên nóng bức, Ngu Mộng đưa Ngu Nhiễm về nhà, Ngu Nhiễm cũng không có cự tuyệt.

Khi lái xe ở dưới lầy, Ngu Mộng vẫn chưa mở khóa, Ngu Nhiễm xoay đầu nhìn cô vài lần.

“Còn có việc?”

Ngu Mộng có chút không được tự nhiên, biết được mình và Ngu Nhiễm đều không có quan hệ gì, nếu mình đưa ra yêu cầu có phải hay không có chút quá đáng?

Sự rối rắm của Ngu Mộng đều rơi vào trong mắt Ngu Nhiễm.

“Nhiễm Nhiễm, có thể hay không khi em kết hôn, đưa cho chị một tấm thiệp mời?” Ngu Mộng khẩn trương nhìn cô gái trước mặt.

Trong xe lâm vào trầm mặc.

Ngu Mộng có chút bất an mà nuốt một ngụm nước miếng.

“À, tôi tưởng việc gì.” Rốt cuộc, Ngu Nhiễm cũng trả lời: “Được aaa, chỉ cần chị không mang người mà tôi không thích đến là được.”

Trong mắt Ngu Mộng hiện lên sự vui vẻ, lời này cô có thể hiểu được mình không phải là người mà Ngu Nhiễm ghét?

“Có có một việc, chị chưa có nói cho em. Chị đã đổi tên lại là Khương Mộng, về sau em hãy kêu chị là Khương Mộng đi.” Ngu Mộng cười cười, trước kia mối quan hệ của cô và Ngu Nhiễm vẫn chưa căng thẳng, Ngu Nhiễm vẫn luôn gọi cô là chị Khương Mộng. Khi Giang Văn gả cho Ngu Thanh Hoài đều rối loạn toàn bộ….

“Được.”

Trên xe, giống như còn sót lại giọng nói của Ngu Nhiễm, Ngu Mộng a không phải Khương Mộng, trong mắt tràn đầy ý cười.

Cục đá nhiều năm trong lòng cô rốt cuộc cũng có thể rơi xuống.

Ngu Nhiễm trở lại chung cư của mình cũng không có nhiều cảm xúc như Khương Mộng, cô phản cảm đều đến từ Giang Văn. Hiện tại, đều không còn vấn đề gì. Khi nghe thấy Khương Mộng chủ động hỏi thiệp mời đám cưới trong lòng cô vẫn có một chút kỳ lạ.

Môt chút kỳ lạ này không đủ để cô coi trọng. Rất nhanh Ngu Nhiễm đã ném khúc nhạc nhẹ này qua sau đầu.


Lâu lắm rồi mới gặp mọi người =(((((

CHƯƠNG SAU>>>>

Tác giả:

Nếu trong lòng ta chỉ có niềm vui và mùi hương ấm lan toả khắp nơi, đó là thích

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.