CHƯƠNG 58:

Editor: Mật Mật

Đột nhiên Mục Tùng phát hiện một việc hoặc có thể nói là một quy luật mới: Nếu buổi tối dày vò tiểu cô nương thế nào thì buổi sáng khi cô tỉnh dậy. Cô sẽ nghĩ ra rất nhiều hình thức “trả thù” anh.

Nhìn thấy Ngu Nhiễm duỗi tay. Thật đúng là anh cảm nhận được gân xanh trên trán của mình đang nhảy múa.

Anh đương nhiên không cho rằng đây là một cái ôm đơn giản, đây là muốn anh mặc quần áo cho cô!

Đây chính là loại tra tấn ngọt ngào nhưng đau khổ, Mục Tùng muốn “trốn đi”…

Cố nén nỗi xúc động trong lòng. Anh đã mặc xong quần áo cho cô, chỉ nhìn thấy váy dài màu xanh biển kế bên, sắc mặt Mục Tùng có chút không vui.

“Anh đừng nhíu mày!” Ngu Nhiễm ngồi ở mép giường bôi kém chống nắng, váy ngắn như vậy đương nhiên phải chống nắng.

Mục Tùng nhìn người mặc áo thủy thủ bên dưới là một chiếc váy ngắn, đôi chân nhỏ nhắn vẫn đang đặt trên giường. Bàn tay trắng nõn đang xoa kem chống nắng.

“Khi ra đường, em thường mặc như vậy sao?” Giọng nói của anh thể hiện rõ việc mình đang không vui!

“Đúng vậy.” Ngu Nhiễm thành thật trả lời.

Mục Tùng nhìn chiếc váy ngắn cô đang mặc, trong bụng tích tụ một bụng lửa giận.

“Không được.” Anh nói.

Ngu Nhiễm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh. Giống như không biết vì sao anh lại nói như vậy.

Mục Tùng thuận thế ngồi xuống duỗi tay nắm lấy mắt cá chân của cô. Sau đó thả chân cô xuống giường, nói: “Hở quá, quần áo loại này em có thể mặc ở nhà, mặc như vậy ra ngoài thành bộ dáng gì. Thật là ấu trĩ!”

Ngu Nhiễm ngạc nhiên, cảm thán nói: “Thủ trưởng đại nhân, đây chính là quần áo đang hot hiện nay! Ấu trĩ cái gì chứ!”

Bên tai anh bắt đầu đỏ lên, được, anh thật sự không biết được loại quần áo này lại được nhiều người yêu thích. Anh chỉ dựa vào cảm xúc của chính mình, như vậy không được! Quá hở! Thoạt nhìn như em gái của anh, không đúng! Khi Mục Loan đi cùng anh cũng không thấy có khoảng cách tuổi tác rõ ràng như vậy! Hiện tại Ngu Nhiễm như tiểu cô nương mới thành niên, sao có thể như vậy chứ!

“Không được!” Lúc này Mục tham mưu trưởng rất kiên định.

Ngu Nhiễm không hiểu vì sao anh lại không cho mình mặc như thế này, nhỏ giọng oán giận: “Vậy anh muốn em mặc cái gì?”

Cô nhìn anh hừ lạnh một tiếng thể hiện sự oán giận của mình.

Mục Tùng có chút đau đầu. Anh căn bản không biết con gái thích mặc quần áo phong cách gì, càng không biết hiện tại đang hot cái gì. Ở bộ đội, mọi người đều ăn mặc giống nhau chỉ khác size mà thôi!

Nhưng hiện tại, anh không phải đang ở bộ đội mà đang ở cùng với bạn gái của mình!

“Dù sao, em không được mặc cái này. Nhìn em rất nhỏ tuổi.” Một chút cũng không suy nghĩ, anh đem lời trong lòng của mình nói ra.

Ngu Nhiễm lập tức bắt được “nhược điểm” của anh. Đột nhiên nhìn thấu được, một tay bắt lấy vai của anh. Lúc nãy khuôn mặt xụ ra thể hiện sự oán giận của mình bây giờ lại cười rất tươi, cặp mắt hạnh kia cong lên giống như vầng trăng.

“Haiz! Thủ trưởng đại nhân, anh vừa nói cái gì? Gió quá lớn, em không nghe rõ!”

Bộ dáng đắc ý đang muốn trêu trọc anh.

Anh biết mình lỡ lời, nghe thấy tiểu cô nương nói như vậy. Bất đắc dĩ cười một tiếng, duỗi tay nhéo chóp mũi của cô: “Ừ, nhìn em còn rất nhỏ tuổi, như vậy không tốt!”

Ngu Nhiễm được một tấc lại muốn tiến một thước: “Có cái gì không tốt chứ! Điều đó chứng tỏ nhìn em rất trẻ tuổi.”

Mục Tùng nghiêm túc nhìn cô: “Nhưng anh không còn trẻ nữa.”

Nói bậy! Anh vẫn còn rất trẻ! Trong lòng Ngu Nhiễm âm thầm phản bác nhưng cô vẫn thể hiện bộ dáng tiểu nhân đắc chí: “Điều đó chứng tỏ anh rất có tiền nha, tham mưu trưởng!”

“???”

“Có tiền anh mới có thể bao dưỡng người đẹp như em nha!”

Mục Tùng: “………. Em muốn nói cái gì!”

“Hahhahhaaa!” Ngu Nhiễm dựa vào vai anh cười to. Cuối cùng vẫn thành thật thay đổi quần áo. Cô cảm thấy tham mưu trưởng nhà mình cũng có một mặt rất đáng yêu!

Có lẽ chuyện hôm qua phát sinh quá đột ngột. Hôm nay cả hai đi xem nhẫn cưới, đầu óc Ngu Nhiễm vẫn còn mông lung. Đến buổi trưa vẫn chưa thể chọn được chiếc nhẫn mà mình thích.

Kết quả, ngày hôm nay về tay không.

“Không vội.” nhìn thấy cô đi dạo mấy giờ rất mệt, Mục Tùng có chút hối hận, đáng lẽ ra phải nói cho biết sớm: “Tuần sau trở về anh sẽ đánh báo cáo kết hôn. Nếu tuần này anh không có việc gì. Cuối tuần trở về, anh với em cùng nhau đi mua.”

Ngu Nhiễm “A” một tiếng, khẳng định là rất mệt nhưng rất ngọt ngào! Trên mặt luôn treo nụ cười hạnh phúc: “Được. Nhưng thẻ lương anh ở đây, em còn có thể chờ anh về sao?” Nháy mắt, cô lại khôi phục bộ dáng tiểu nhân đắc ý.

Mục Tùng sửng sốt, đột nhiên phát hiện hình như đây là sự thật. Toàn bộ tài sản của anh, đều ở trong tay Ngu Nhiễm?

Thấy Mục Tùng không trả lời được, trong lòng Ngu Nhiễm càng thêm đắc ý.

“Bướng bỉnh….” Anh sờ tóc cô: “Anh trở về sẽ cùng em đi mua. Loại chuyện này, người đàn ông phải làm chứ.”

Hình như con gái mà tự mua nhẫn kim cương cho mình thoạt nhìn có chút ngốc.

“Còn đi được không?” Mục Tùng nắm tay cô, hỏi.

“Không đi được, anh sẽ cõng em sao?” Ngu Nhiễm nháy mắt vài cái, nhìn anh.

“Ừ.” Anh trả lời rất ngắn gọn, cũng rất dứt khoát.

Vợ của mình không chăm sóc thì chăm sóc ai?

Trong lòng Ngu Nhiễm rất vui vẻ, miệng lại không thành thật: “Hừ, lúc trước là ai nói tác phong của em có vấn đề! Ai nói sẽ ảnh hưởng không tốt?” Trừ một lần chân cô bị thương ra thì ở bên ngoài người đàn ông này rất lạnh lùng, lại rất ngạo kiều. Hừ!

Mục Tùng: “Có thể giống nhau sao? Hiện tại em đã là vợ của anh, trước kia chỉ là bạn quen biết!”

Ngu Nhiễm trừng đôi mắt nhìn anh: “Ai là vợ của anh! Em hiện tại vẫn là cô gái chưa lập gia đình!”

Mục Tùng không nói gì, trực tiếp dùng hành động chứng minh. Kéo cô vòng lòng ngực của mình: “Hiện tại anh nói phải là phải! Chẳng lẽ em còn có suy nghĩ sẽ gả cho người khác sao?”

Thật bá đạo! Nhưng cô rất thích!

Ngu Nhiễm duỗi tay ôm lấy eo của anh, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Sao có thể~~ Em mãi là của nợ của anh~~” Không phải cô đã cầm thẻ lương của anh rồi sao?

Lại nói, cô là loại người dễ thay lòng vậy sao?

Khóe miệng của anh cong lên, anh rất thích Ngu Nhiễm không kiêng nể gì thể hiện tình cảm với mình. Chỉ có anh mới có thể thấy cô như vậy làm anh thật sự rất thích cô.

“Nhiễm Nhiễm” Ngay lúc này, có một giọng nữ phá vỡ thời khắc ngọt ngào của hai người.

Giọng nói này là của Ngu Mộng.

Ngu Mộng mới tan làm, chuẩn bị đi mua một ít đồ. Không nghĩ có thể gặp Ngu Nhiễm ở chổ này.

Trong giây lát, Ngu Mộng hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. Ngu Nhiễm không thể nào xuất hiện ở thành phố B. Mà hiện tại cô gái này đang cười rất vui vẻ khiến cô càng thêm nghi ngờ. Ngu Nhiễm có thể cười vui vẻ như vậy sao? Ngu Mộng chưa từng gặp qua. Thậm chí, cô còn cảm thấy chính mình đang bị hoa mắt.

Sau đó, Ngu Mộng chú ý đến người đứng bên cạnh Ngu Nhiễm.

Rất đẹp trai, mang theo một chút kiêu căng. Đây chính là ấn tượng đầu tiên của Mục Tùng đối với cô.

Ngu Nhiễm nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ mặc tây trang đứng đó không xa. Cô khẽ nhíu mày nhớ đến chuyện lần trước. Ở sân bay thành phố M ngẫu nhiên gặp được Ngu Mộng.

Lúc đó, cô đang giải quyết những chuyện không đâu với Diệp Tình!

Ánh mắt Ngu Mộng vẫn luôn dừng trên khuôn mặt Ngu Nhiễm. Đương nhiên sau khi thấy Ngu Nhiễm nhíu mày, trong lòng cô có chút khó chịu. Đồng thời, cô có chút ghen ghét với người đàn ông đang đứng kế bên Ngu Nhiễm. Bởi vì anh ta mới có thể nhìn thấy nụ cười đẹp nhất của Ngu Nhiễm mà thôi!

“Ngu Mộng.” Ngu Nhiễm nhàn nhạt chào hỏi.

Ngu Mộng bước đến gần nhìn thấy vẻ mặt không tình nguyện Ngu Nhiễm. Lúc này, cô không hiểu được ánh mắt của Ngu Nhiễm mà tránh đi, ngược lại vui vẻ trò chuyện: “Không giới thiệu một chút sao?” Cô tùy ý nhìn Mục Tùng nhưng ánh mắt vẫn chú ý đến Ngu Nhiễm.

Ngu Nhiễm mím môi: “Đây là Mục Tùng, chồng của tôi.” Sau đó, giới thiệu lại với Mục Tùng: “Ngu Mộng.” Lời giới thiệu của Ngu Mộng rất ngắn, thật ra, cô không biết phải giới thiệu cô ấy với Mục Tùng ra sao.

Chị họ? Không đúng, Giang Văn không phải là em gái ruột của Ngu Thanh Hoài. Hai người không có quan hệ huyết thống.

“Chào anh.” Ngu Mộng nhẹ nhàng giơ tay chào hỏi.

Xuất phát từ lễ phép, Mục Tùng chạm vào một chút, nhanh chóng buông ra: “Chào cô.”

Hiện tại, Ngu Nhiễm xuất hiện vẻ mặt “Cô không có chuyện gì thì nhanh chóng đi.” Không phải Ngu Mộng không hiểu ý của Ngu Nhiễm. Cô chỉ cười một chút, chỉ muốn chào hỏi hai người. Nhưng có một số việc cô muốn nói chuyện với Ngu Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, ngày mai em còn ở thành phố B sao? Có thời gian thì chúng ta cùng ăn cơm đi?”

Ngu Nhiễm có chút không kiên nhẫn, nếu bình thường cô sẽ cùng Ngu Mộng trò chuyện vài câu, dù sao không nói rõ chị ta cũng không bỏ qua. Nhưng hiện tại cô rất muốn người này nhanh chóng biến mất, hàm hồ đáp ứng.

Trong mắt Ngu Mộng hiện lên ý cười: “Được, đến lúc đó chị sẽ gọi điện thoại cho em. Gần đây em thích ăn cái gì? Để chị chọn nhà hàng.”

Ngu Nhiễm không có tâm trạng để trò chuyện mình thích cái gì, qua loa lấy lệ đáp hai câu: “Chị muốn ăn gì cũng được.” Muốn hỏi gần đây cô thích ăn cái gì nhất đương nhiên là những món tham mưu trưởng nhà cô tự mình xuống bếp!

“Được.” Ngu Mộng có chút mất mát nhưng cô cũng hiểu rằng Ngu Nhiễm sảng khoái đáp ứng như vậy thật không dễ dàng. Chào tạm biệt, cô xoay người rời đi.

Mục Tùng nhìn chằm chằm bóng dáng đang đi xa. Là anh suy nghĩ nhiều sao?

CHƯƠNG SAU>>>

Tác giả:

Nếu trong lòng ta chỉ có niềm vui và mùi hương ấm lan toả khắp nơi, đó là thích

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.